Giải trí, học tập, chém gió.............
Giải trí, học tập, chém gió.............
Giải trí, học tập, chém gió.............
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.



 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 Thì thầm Hà Nội

Go down 
Tác giảThông điệp
Gà Chip Hôi

Gà Chip Hôi


Tổng số bài gửi : 821
Points : 44401
Thanked: : 0
Join date : 14/05/2012

Thì thầm Hà Nội Empty
Bài gửiTiêu đề: Thì thầm Hà Nội   Thì thầm Hà Nội I_icon_minitimeMon Jun 04, 2012 12:24 am

Thì thầm Hà Nội

Người ta bảo “Hà Nội đẹp”.

Tôi cười.

Hồ Gươm đẹp? Một cái hồ con con chỉ lớn hơn cái ao làng tí xíu, mặt nước xâm xấp, đùng đục rêu xanh; một cái tháp rùa tin hin kiến trúc giản dị chẳng có gì đặc biệt; một cây cầu gỗ đỏ như con tôm luộc cong cong bắc vào đền Ngọc Sơn (ấy là văn cấp 1 tụi con nít “bắt buộc” phải miêu tả mỹ miều như vậy), nhưng kiểu cầu như thế thiếu gì bên Trung Quốc? Chịu chết tôi cũng không thể nào cho nó là đẹp được, từ hồi còn bé xíu cơ. Hồ Tây đẹp? Có lẽ, nhưng chắc từ cái thời mà tôi còn chưa được sinh ra, khi mà lòng hồ còn rộng gấp đôi gấp ba bây giờ, cái thời mà người ta còn chưa lấn chiếm lòng hồ xây nhà, xây nhà nổi, cái thời mà vẫn còn chưa la liệt quán cóc vỉa hè, cái thời mà đi qua hồ không phải bịt mũi vì cái mùi tanh tưởi cá chết và rác thải. Chùa Trấn Quốc đẹp? Đúng là vị thế của nó đẹp thật, nhưng thử nhìn tổng thể kiến trúc “hỗn mang” bây giờ, cũ và mới, vôi gạch và gỗ, nâu trầm và vàng chát chói, chưa kể khoảng sân bé tẻo teo trước nhà Mẫu mọc lên chi chít toàn tháp gạch và bê tông với màu vàng “rọi lên tận trời xanh”. Lăng bác đẹp? Thôi thì cái này khỏi cần phải bàn luận chi nữa…

Giới trẻ giờ cho là cầu Long Biên đẹp. Ừ thì hình như người ta bây giờ chẳng còn biết đi đâu chụp ảnh nữa nên tất cả kéo lên đấy, ra tận giữa đường ray tận hưởng cảm giác gió trời lồng lộng thổi lùa qua làn tóc rối, và nếu ai may mắn có đoàn tàu đang đến thì chắc cũng phải cố làm kiểu “Runaway bride” cho khí thế. Cái cầu cũng đẹp, tuy vậy cũng chả phải đặc sắc, thực tế thì, “cũng thường thôi”. Bến Hàn Quốc? Nhật Bản? Lại nhớ cái hồi cách đây không lâu, cái cảm giác thất vọng tràn trề khi đứng lần đầu ở đó. Thấy thiên hạ xôn xao nhiều quá mình cũng phải cố mò tới đó, hình như hy vọng lớn quá nên thất vọng nhiều. Không phải cảnh ở đó xấu, chỉ là, hy vọng nó đẹp hơn, nên thơ hơn, nhưng rút cục nhận ra vấn đề của thiên hạ là khi người ta đói thì ăn cái gì cũng thấy ngon, vấn đề con mắt nhìn cũng vậy. Ấy là chưa kể cái đám grafiti chồng chéo nhem nhuốc ở dưới lòng đường, một cách kinh hãi.
Ra tới những khu đô thị mới của Hà Nội thì không thể chấp nhận nổi, kiến trúc lâu nhâu, lem nhem, bụi mù mịt.

Thì vậy, nhưng Hà Nội có gì mà làm tôi nhớ thế?

Giật mình, Hà Nội chỉ đẹp trong từng góc nhỏ. Một quán cóc dưới cây đa, xôn xao những cụ già tám chuyện, mà một chiều đạp xe qua bất ngờ thấy dáng ông ngoại ở đó. Một quán xổ số dưới góc bằng lăng tím nơi bố xưa kia chiều nào cũng đỗ lại mua tấm vé số. Một cây hoa gạo tầm thường chợt một ngày khiến những người ngày nào cũng đi ngang qua hồ Tây phải sững sờ vì nở hoa đỏ rực, thắp lửa một góc vỉa hè. Một dòng người trắng màu tang và khúc ai oán não nề, để lại theo sau những vốc giấy vàng đỏ. Một góc khuất trong chùa Trấn Quốc, nơi dáng nhỏ mỏng manh của người thiếu nữ quỳ gối niệm an mà lệ rơi lã chã, một tiếng chuông ngân chiều muộn thấu tận tâm can. Rồi mỗi bước đi lãng đãng dưới hàng cây dịu mát trầm tư trên con phố Phan Đình Phùng hay đường Hoàng Diệu mà trên cao cao là cái nắng gay gắt bức bối tới tong tỏng mồ hôi của mùa hè. Một mùi hương dìu dịu của hoa sưa bống nhiên thoảng vào cánh mũi khiến tâm hồn lặng đi. Lặng đi và nhắm mắt, về tới một xe bong bóng và chong chóng đủ mọi sắc màu đỗ bên lề đường mà bất cứ đứa trẻ nào đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn chăm chăm thèm khát. Dừng lại nơi đài phun nước con cóc mà có những đứa trẻ đoan chắc đó là cái đài phun nước đẹp diệu kỳ nhất trên đời này… Và một góc nhỏ trong nhà, nơi chốn riêng của mỗi đứa trẻ lập nên một vương quốc tự trị và bí mật của nó ở đó, nơi mà… suỵt, chẳng ai biết tới cả đâu.
… Và còn nhiều, rất nhiều góc nhỏ như thế nữa. Một góc nhỏ ở trong tim.

20 năm trôi qua, Hà Nội thay đổi quá nhiều và nhanh tới mức chóng mặt. Nhưng có hề chi, khi mà Hà Nội chỉ đẹp trong tiềm thức mỗi người?
Về Đầu Trang Go down
 
Thì thầm Hà Nội
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Conan – Thám Tử Lừng Danh chap 787
» Cuộc chiến chống tham nhũng

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Giải trí, học tập, chém gió............. :: Giải trí :: Tiểu Thuyết-Truyện Ngắn-
Chuyển đến